Đcm. Ban ngày trời nóng hơn 40 độ, vãi đái vãi mồ hôi, chui rúc trong nhà chơi cùng cái quạt, không dám ra đường. Ban tối trời mát hơn một tý, 38 – 39 độ, cởi trần dí bụng vào cái quạt mà vẫn mồ hôi mồ kê vãi đái.
Thì đùng cái, mất điện.
Cả xóm náo loạn, nháo nhác, người thì chửi trời nóng, kẻ thì gào tổ cha thằng nào cắt điện nhà bà… mấy thằng em bé hàng xóm thì thừa cơ mất điện chạy nhảy om xòm. Tiên sư mấy thằng em bé, không biết nóng là gì.
Mọi sự sôi nổi diễn ra như vậy được tầm mười lăm phút. Xong, cả mấy thằng em bé lẫn mấy ông bà già, chỉ còn đủ hơi để ngồi lê hiên nhà, phe phẩy cái quạt giấy, rồi trong cái mát nhỏ mơ về cái mát lớn: mơ tưởng về cái mát lạnh tưng bừng lúc nhà nhà trong xóm đều có điện, bật máy lạnh thả phanh. Ông này thì khoe hôm qua nằm cởi trần dí người vào máy lạnh sướng ơi là sướng, bà kia thì khoe ngồi máy lạnh cho con bú, sữa mát ngang sữa tủ lạnh… Mấy thằng trẻ con ho he kêu nóng thì bố chúng nó dỗ dành, bảo thôi nghỉ tý cho đỡ mồ hôi rồi vào dội nước lạnh mà đi ngủ con ạ.
Hàng xóm khu này bình thường chả thấy hỏi han nhau mấy, hôm nay mất điện lại đâm ra gần nhau hơn. Thế mới biết cái văn minh cái tiên tiến nó làm người ta sống xa nhau quá.
Hai tiếng sau có điện.
Nhà nhà hò reo như bắt được vàng. Rồi cả xóm trở lại trạng thái im lặng yên tĩnh, chỉ còn tiếng ro ro của mấy cái máy điều hòa. Mọi nhà rút hết về nhà ngủ chăn êm nệm ấm trong cái sự mát lạnh phả ra từ mấy cái máy điều hòa. Thôi, từ giờ cứ tăng giá điện thế chứ có tăng nữa thì cũng đéo dám kêu!
Hant87
/ August 15, 2011Mấy hôm nay trời cũng đỡ nóng hơn rồi. Mà đàn ông, sướng thế còn gì, được cởi trần dí bụng vào quạt, phụ nữ thì biết làm gì :(
hao
/ August 25, 2011Vào những ngày mất điện, trời nóng, anh chẳng cần dùng quạt tay, chẳng cần tắm,chẳng cần dùng gì, cứ để mồ hôi nó đổ ra cho mát. ĐÚng là cơ thể mình siêu việt thật, tự thích nghi với môi trường :))