Bố vợ

Lâu lắm rồi chả viết blog. Sáng nay tự dưng hứng lên, chiếm giờ của công ty, ngồi viết blog. Công việc thì còn đầy, nhưng mà kệ mẹ, cũng nhân cái dịp hôm qua uống bia với anh em phàn nàn về mấy cái blog đâm ra chả thích làm việc, thích ngồi viết blog.

——————————————————

Sáng nay bố vợ đèo đi làm.

Lâu lắm rồi vợ chồng nhà Tú mới tách nhau ra mà đi làm được. Cũng lâu lắm rồi chẳng đi xe đờ-rim. Vì vậy, sáng nay định đi bộ đi làm cho giống hôm nọ. Nhưng cuối cùng thế nào lại hay hơn, được bố vợ đèo đi làm.

Ở nhà, gọi bố vợ là “ba”, bắt chước vợ gọi thế. Bố vợ năm nay ước chừng bảy chục tuổi, dáng người tầm thước, đầu tóc đã bạc gần như phơ nhưng trộm vía được cái sức khỏe vẫn còn khá ngon nghẻ. Ngày xưa hồi còn trẻ, cụ làm bộ đội, công danh cũng hiển hách, nghe nói lúc về hưu cũng đã được tính lên hàm tướng. Nhà cụ có 3 cô con gái, đã gả cả ba. Hôm nay mát trời, cụ đèo anh con rể thứ 3 đi làm.

Hôm qua hôm kia, bố vợ vừa về Nam Định đi gặp hội chiến hữu kỷ niệm 50 năm ngày cùng nhập ngũ nên hôm nay tâm trạng có vẻ phơi phới lắm. Chả thế mà sáng nay mới hứng chí lên nài nỉ anh con rể cho bố vợ đèo đi làm. Hehe. Anh con rể thì cũng kiêu, nhất quyết từ chối, đòi đi bộ cho nó vừa thể dục vừa giết thời gian vì công ty làm cũng muộn, nhưng bố vợ lại bảo, thôi để bố đưa đi, bố có cái xe wave Thái ngon lắm, hôm trước mới thay săm với lốp, đi thì lại bốc, để lâu không đi thì nó phí, mà ở nhà bố cũng tù túng lắm, thế là sự thông cảm giữa những người đàn ông cứ thế mà nổi lên, anh con rể gật đầu cái rụp. Anh con rể thứ ba cuối cùng được ba đèo đi làm.

Kể ra thì cũng đúng, ngày xưa bố vợ oai phong là thế, đi chiến trường miền Nam 10 năm, rồi lại sang Lào 11 năm, trên người cũng có vài mảnh đạn, bây giờ cuộc đời lại quá đỗi yên bình, chưa kể ở nhà cũng chỉ biết ra ra vào vào rồi ngồi xem tivi, đến giờ thì lại cơm cơm nước nước, cũng khó mà tránh khỏi cảm giác tù túng.

Cứ bảo sao ông già lại thích lên trang trại. Trang trại thì cũng chả có gì, gọi là trang trại cho vui thế thôi chứ nó chỉ giống như một ngôi nhà ở quê, một ngôi nhà ngói, dùng nước giếng khoan, chuồng lợn, chuồng gà, ao cá và vườn trồng mấy loại cây ăn quả. Không điều hòa, không tiện nghi, tivi màn hình CRT 21 inch, bếp đun than củi và hố xí tự hoại. Nhưng chính cái sự không tiện nghi này lại làm cho ông già thấy sướng, lúc thích thì làm việc luôn chân luôn tay, chăm gà chăm lợn chăm cây ăn quả, lúc chả thích nữa thì chân đất đi bộ quanh sân chơi với mấy con chó, không thì mắc võng ở hiên nhà đánh một giấc, rồi chán quá thì rủ mấy thằng đệ lên đánh bài ăn tiền, sát phạt nhau một tý cho vui. Nghe đã thấy không khí sặc mùi tự do thích thú.

Lan man tự dưng nghĩ, không biết sau này mình già lên thì thích vợ hay thích vui thú điền viên hơn đây?!? Hehe. Giờ thì hẵn còn đang thích vợ :”> =)))

Thôi quay lại làm việc.

Và hậu quả của việc thích viết blog là xong quay lại làm việc thì đéo biết mình đang muốn làm cái gì. Haha

blah

Cuộc sống cứ lẳng lặng trôi đi nhanh đến mức mà ta có thể nhớ như in cái cảnh hai mươi năm trước, ngồi cởi truồng ị bô dựa vào tủ ngủ gật …

Thằng Hoàng về Việt Nam hôm thứ 7 vừa rồi, tôi háo hức đi gặp nó ngay, cảm giác như vừa gặp nó ngày hôm qua, tại một lớp học nào đó của trường đại học thăng long. Bố mẹ nó vẫn vậy, hai đứa em nó vẫn vậy, nó chắc cũng không thay đổi nhiều là mấy ngoài quả tóc ngôi bên hai lúa. Hình như chỉ có tôi là khác.

Tôi sắp cưới vợ.

Vợ tôi xinh xắn, hơi mập mạp nhưng dễ thương, lém lỉnh và tươi tắn. Viết thế này để tình cờ bị vào đọc được thì ngồi rung đùi mà sướng :))) Khổ thân độ này nhiều chuyện lo lắng mà rộc cả người.

Thôi, đang nói chuyện thằng Hoàng. Thằng này vừa đi Tây về, giờ lo kiếm việc. Cũng lo lắng phết, nhưng nó có khả năng, giờ ngoại ngữ lại cực ổn, thành ra tôi thấy chả đáng lo cái mẹ gì. Nhưng nó cứ lo. Mà thôi kệ nó, sớm muộn nó cũng kiếm được việc ngon thôi.

Chỉ có điều hôm sang nhà nó chơi, lúc đứng đợi thì chả sao, lúc lên nói chuyện mới thấy rõ ràng hai thằng bạn thân sau khi cách xa 2 năm không gặp, chả còn thân như xưa nữa. Thời gian có thể bào mòn mọi loại dây dợ liên kết giữa con người với con người. Sau đấy con người nhận ra, phải đi bảo trì lại bằng bia bằng bọt hay gì đấy, dây dợ lại hết mòn.

Lan man nghĩ đến anh em bạn bè, đến lúc ra trường rồi mỗi đứa một việc, mỗi đứa một gia đình, mỗi đứa một mối lo. Có những đứa chả phải lo mẹ gì, có những đứa lại cả gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai. Thế mới thấy cái thời học hành sung sướng mà đéo biết hưởng. Bây giờ anh em hẹn gặp nhau uống bữa bia còn khó. Hôm trước thằng Nam rủ mấy thằng đi uống bia giò ở Chùa Láng mà ông Việt thì bận trông con, mình thì chả còn tiền. Nản.

Lắm lúc ngồi nghĩ lại, không hiểu ngày xưa nếu mình nghe lời bà Tuyết dạy Marketing, ở lại đại học làm giảng viên, thì đời có lên hương tý nào không ? Có rảnh rang và đầy tiền để lúc nào cũng sẵn sàng uống bia với anh em bè bạn ?

Hôm trước gặp lại thằng Phương Trung với mấy thằng lớp cấp ba. Cũng vui. Hồi đấy mấy thằng chơi thân thế, mà giờ mỗi đứa một nơi. Nhất là thằng Phương Trung. Nó vẫn thế, tính cách vẫn máy móc. Ngày xưa chơi thân với nó với thằng Huấn nhất, xong giờ nó làm cái mẹ gì trong phòng IT đài truyền hình, cũng ngon, còn thằng Huấn thì vẫn lận đận. Giờ gặp lại bọn nó cũng cùng một cảm giác như gặp thằng Hoàng. Tình cảm bạn bè luôn cần những bữa bia để bồi đắp.

Nhân tiện lại kể, tối nay vừa bồi đắp tình cảm với ông Việt cùng mấy quả khế.

Tối dạt dào tình cảm bạn bè,

Hà nội, ngày 26 tháng 8 năm 2013.

to: Future Tu Nguyen

Dear FUTURE Tu Nguyen,

When you read or reread this post,

Please not to be surprised by these English sentences. I’m writing in English because of this fucking firefox which don’t let me type in Vietnamese anymore. And it really makes me sad because of my fucking poor English.

It has been a long time since the last time I log in this blog and writing like this. It’s because I did not get a blog feeling anymore and did not have time to blog this blog anymore =)). No, it’s not because of any girl, it’s because I have many friends to meet, many things to do. Although I have not dated any girl yet. It’s fine. I’m fine. \:d/ anyway, lucky you if you do have a girl to do some pervert things. ;))

I sent you this thing to say that: I decided to get a longer hair. I’m letting my hair get longer and longer til the day I finishing my job in my fucking university. It’s really a decision.

That’s all.

I don’t plan to comeback here for a while. So when you receive this thing, please take care this blog. :-s

And:

Please don’t laugh at me, the PAST Tu Nguyen, because of my very poor English. If your English is better than me, it’s you good.

And of course, don’t be ashamed if you are looking at an English dictionary or using google trans, because I know you, bud. haha

With Love.

Tu Nguyen.

Blog at WordPress.com.